Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế T.Ư (CIEM) Nguyễn Đình Cung đã nhấn mạnh điều này khi đề cập tới việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thông qua phương thức bỏ cách điều hành doanh nghiệp bằng mệnh lệnh hành chính.
Theo ông Nguyễn Đình Cung, cổ phần hóa chỉ là một trong những giải pháp giúp thoát được cơ chế giám sát bất hợp lý, kém hiệu quả sang cơ chế kiểm soát hợp lý, minh bạch và hiệu quả.
Tuy nhiên, cái cần thay đổi, để từ đó tạo nên sự thay đổi căn bản với các DNNN là phải thay đổi về cách thức quản trị, bớt đi những thứ giám sát, kiểm soát quá nặng nề, hành chính, làm thui chột động lực của doanh nghiệp nói chung.
Khi đã nói đến thay đổi thì phải thay đổi từ quản lý theo mệnh lệnh hành chính sang một hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế, khi đó nhiệm vụ chính trị sẽ không còn nữa. Mọi sự phải tách bạch và doanh nghiệp lúc này chỉ có lấy lợi nhuận làm mục tiêu kinh doanh.
Tất nhiên, họ cũng phải thực hiện các trách nhiệm xã hội nhưng không phải gánh, thực hiện nhiệm vụ chính trị Chính phủ giao. Cần nói rõ, thực hiện những nhiệm vụ công ích là chức năng của nhà nước, không phải của doanh nghiệp.
Về ý kiến cho rằng cần tách các doanh nghiệp nhà nước khỏi các bộ chủ quản để họ tự bơi chứ không nên bám vào bộ chủ quản để hưởng lợi từ cơ chế xin cho, Phó Viện trưởng CIEM nêu rõ, đây là một nội dung của thiết lập khung quản trị và thực hiện quản trị theo thông lệ quốc tế. Nếu vẫn để các bộ chủ quản, làm nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp thì sẽ không bao giờ làm được gì cả. Ở đây phải quyết trên cơ sở lợi ích quốc gia, như Tổng Bí thư đã nói: Không để tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm chi phối. Vì lợi ích quốc gia phải nâng cao năng lực hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.
Nếu đã quyết định như thế thì phải tách hẳn chức năng quyền chủ sở hữu nhà nước ra khỏi những chức năng khác của nhà nước. Việc này đồng nghĩa các bộ không còn trực tiếp thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước ở doanh nghiệp. Khi tách các doanh nghiệp này ra không cần có cơ quan nào quản lý cả, vì hội đồng quản trị của các doanh nghiệp này phải thực hiện theo các quy chuẩn quản trị quốc tế.
Phó Viện trưởng CIEM cho rằng, chức năng của nhà nước có thể thực hiện thông qua doanh nghiệp nhưng Nhà nước phải bỏ tiền ra làm việc đó. Khi đó, doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ, nhà nước lấy tiền thuế của người dân đóng để mua dịch vụ đó cung cấp cho người dân.
Doanh nghiệp khi đó là đối tác của nhà nước chứ không phải bắt doanh nghiệp gánh chịu cái đó. Vấn đề là thay đổi cơ chế để những nguồn lực tại chỗ này được sử dụng tốt nhất. Làm được thì sẽ giúp khơi dòng để những thứ khác chảy về đây. Vấn đề là phải mở van cơ chế.
Phó viện trưởng CIEM cho rằng, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tái cơ cấu kinh tế là tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư nhà nước. Phải từng bước giảm tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước trong tổng vốn đầu tư xã hội, đồng thời thu hẹp phạm vi và lĩnh vực tập trung vốn đầu tư nhà nước.
Vốn đầu tư nhà nước phải ưu tiên tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp và nông thôn, giáo dục, y tế… Không phân bổ vốn nhà nước vào những lĩnh vực mà tư nhân trong nước đã có khả năng thực hiện như nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ thương mại…
Bên cạnh đó, đổi mới sâu sắc và toàn diện về cơ cấu và cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước, đồng thời phát triển mạnh và nâng cao chất lượng của doanh nghiệp dân doanh.
Vẫn theo Phó viện trưởng CIEM, quá trình tái cơ cấu cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản.
Thứ nhất là thực hiện tăng trưởng cao bền vững và ưu tiên cho chất lượng tăng trưởng. Chẳng hạn, tăng trưởng cao nhưng lạm phát không được quá 5% mỗi năm; tăng trưởng phải mang lại lợi ích cho mọi tầng lớp dân cư… Đặc biệt là, tăng trưởng phải dựa chủ yếu vào việc tăng hiệu quả, năng suất lao động cũng như phải thân thiện với môi trường.
Thứ hai, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Thứ ba, tôn trọng quy luật thị trường và thực hiện vai trò của nhà nước chủ yếu bằng các đòn bẩy kinh tế; can thiệp hành chính nếu có phải có thời hạn và chỉ trong trường hợp đặc biệt.
Thứ tư, phải thay đổi vai trò của nhà nước từ chỉ đạo và kiểm soát sang kiến tạo và hỗ trợ phát triển.
Minh Giang