Triệu phú "nuôi gà" và hành trình học chữ

Các chuyên mục cũ Gương mặt - Phong cách
Thứ năm, 19/8/2010 14:09 GMT+7
“Bắt đầu xây dựng sự nghiệp khi đã 51 tuổi. Hiện nay ở cái tuổi 78 ‘xưa nay hiếm’ vẫn cùng con cháu thành lập và điều hành 5 công ty lớn. Tổng tài sản ước tính đã lên tới con số vài chục triệu nhân dân tệ…”.

Đây là những dòng sơ lược tóm tắt của các tờ báo lớn tại Trung Quốc khi viết về một gương mặt doanh nhân rất đặc biệt tại nước này. Đó chính là bà Đồng Đào Hỉ - “một bà lão kỳ lạ”, một người phụ nữ với tài năng và quyết tâm của mình đã gặt hái được rất nhiều thành công và lợi nhuận từ một nghề rất “nông dân”: nghề nuôi gà.

Dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại tỉnh Vũ Hán, năm cô bé Đồng Đào Hỉ lên một tuổi, mẹ cô lâm bệnh qua đời. Mới 8 tuổi, bố cô cũng lâm trọng bệnh rồi qua đời để lại Đồng Đào Hỉ cho bà nội nuôi. Ngay từ nhỏ, Đồng Đào Hỉ đã phải làm việc quần quật ngoài đồng để kiếm đủ gạo cho hai bà cháu sống qua ngày. Do đó, đối với cô, việc được cắp sách đến trường chỉ là niềm mơ ước quá xa vời.

Đến khi lấy chồng, cuộc sống vất vả và nghèo đói vẫn bám riết lấy cô. Hai vợ chồng Đồng Đào Hỉ cũng chỉ trông chờ vào nông nghiệp để nuôi 6 đứa con. Mặc dù cả hai vợ chồng làm việc rất chăm chỉ, cần cù nhưng mắn lắm mới kiếm đủ thức ăn nuôi sống gia đình.



Nữ triệu phú nuôi gà Đồng Đào Hỉ

Năm 1982, Đồng Đào Hỉ đã khiến cho những người khác ngạc nhiên, khi nhận thầu 120 mẫu ao hồ để nuôi cá. Sau khi nhận thầu, cả hai vợ chồng cô phải làm việc cật lực từ sáng sớm cho đến tối mịt. Do đức ông chồng là một người nông dân thật thà, chất phác, ít giao tiếp với bên ngoài, nên tất cả những công việc như mua cá giống, học hỏi kinh nghiệm nuôi cá từ những hộ khác hay ngay cả việc bán cá cũng chỉ một mình cô đảm nhiệm. Đến vụ thu hoạch, hằng ngày, khi chưa nhìn thấy ánh mặt trời, Đồng Đào Hỉ phải gánh khoảng 65 cân cá (hơn cả trọng lượng cơ thể cô lúc đó), vượt qua một quãng đường dài hơn 20 km lên chợ huyện bán.

Trời cũng không phụ người có công, vụ cá năm đó, gia đình cô trúng lớn và kiếm được 8 vạn Nhân dân tệ (NDT). Từ thành công ngoài sức tưởng tượng đó, Đồng Đào Hỉ đã quyết định lấy nghề nuôi cá làm nghiệp chính. Cũng từ khi có quyết định quan trọng đó, trừ năm 1991 do hạn hán khiến gia đình Đồng Đào Hỉ bị thất thu, các năm còn lại năm nào gia đình cô cũng thắng lớn. Trong 10 năm liên tiếp, tổng tài sản của toàn gia đình đã lên tới con số 1 triệu nhân dân tệ. Đồng Đào Hỉ đã nhận được rất nhiều giấy khen, bằng khen từ hội nông dân tỉnh.

Đầu tư vào những nơi đáng đầu tư

Không chỉ dừng lại ở đó, Đồng Đào Hỉ đã dùng số tiền của cả gia đình kiếm được để “đầu tư vào nơi đáng đầu tư”.

Năm 1991, khi mới 16 tuổi, con trai của Đồng Đào Hỉ là Uông Vịnh Ngũ nhận thấy thị trường kiến trúc rất có tiền đồ liền bàn bạc với mẹ thành lập công ty về kiến trúc. Uông Vịnh Ngũ cũng đóan rằng mẹ cậu sẽ không đồng ý với ý kiến của mình. Thật không ngờ sau khi nghe con trai trình bày xong, Đồng Đào Hỉ nói với con: “Mẹ tin con có thể làm được, nhưng một khi đã làm thì con không được từ bỏ, mẹ sẽ ủng hộ con”. Cũng trong năm đó, bà đã bỏ hết số tiền mà bao nhiêu năm vất vả cả gia đình mới tích góp được cho con trai thành lập công ty riêng. Những người còn lại trong gia đình lại tiếp tục ở quê làm công việc nuôi cá  quen thuộc của mình.

Không phụ lòng mong đợi của người mẹ, công ty của Uông Vịnh Ngũ làm ăn ngày càng phát đạt. Điều mà  bà Đồng Đào Hỉ khi đó không ngờ tới chính là theo gương của Uông Vịnh Ngũ, bốn người con gái của bà đều theo đuổi nghề kiến trúc và với sự ủng hộ của bà, cả bốn người đều tự thành lập công ty riêng. Không lâu sau, bà Đồng Đào Hỉ đã sát nhập cả 5 công ty vào thành một tập đoàn lớn và đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn gia đình.

Bà lão ham việc và “kế hoạch 5 năm”



Đồng Đào Hỉ cùng làm việc với công nhân

Mặc dù đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng bà lão Đồng Đào Hỉ vẫn rất nhanh nhẹn và vẫn là một người tham công tiếc việc. Những năm trở lại đây, khi trang trại nuôi gà được thành lập, bà ngủ rất ít. Tối đến, khi nhân công trong trang trại đã đi ngủ hết, không còn ai để nói chuyện thì bà thường một mình xem vô tuyến đến 1 h sáng. Sau đó  ngủ đến 3 giờ sáng là thức giấc. Tuy chỉ ngủ có 2 tiếng mỗi ngày, nhưng sức khỏe của bà Đồng Đào Hỉ vẫn rất tốt, chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay chán nản với công việc của mình. Ai ai cũng khâm phục tinh thần làm việc hăng say của bà.

Làm chủ một trang trại lớn và để dễ liên lạc với bạn hàng, cháu dâu đã sắm cho bà một chiếc điện thoại di động. Nhưng phiền một nỗi, bà Đồng Đào Hỉ không biết chữ, cho nên theo bà nói “ dù có điện thoại cũng không biết sử dụng như thế nào?”. Cháu dâu nêu một sáng kiến là bà sẽ học chữ qua ... chơi mạt chược, một trò chơi rất phổ biến ở Trung Quốc. Trên các con bài trong trò chơi có ghi các chữ số, học qua cách này sẽ ghi nhớ rất lâu. Từ đó hàng ngày, bà Đồng Đào Hỉ cần mẫn cũng cháu dâu học các con số trên trò chơi mà bà rất yêu thích. Hiện nay trong điện thọai di động của bà có hơn 80 số điện thoại của khách hàng và chỉ cần hiện lên hàng số là bà có thể biết được đó là ai.

Khi được hỏi bà có kế hoạch gì trong tương lai, “bà lão” Đồng Đào Hỉ cho biết: “Trong 5 năm tiếp theo,  tôi chỉ có một nguyện vọng cháy bỏng nhất là biết đọc, biết viết. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của đời tôi”.

Hải Hiền (theo Renwu.com)