Linh hồn có “vĩnh cửu” hay không?

Chuyển động Sắc màu cuộc sống
Thứ năm, 14/7/2011 16:42 GMT+7
(Tamnhin.net) – Có 2 trường phái về linh hồn, tuy có các quan điểm trái ngược nhau, chưa đề cập đúng, sai ra sao? Nhưng cả 2 trường phái này đều thống nhất với nhau 1 điểm: Vong hồn-linh hồn-“vĩnh cửu” - bất tử!

Trường phái những linh hồn phiêu bạt

Chắc chúng ta (nhất là những người quan tâm đến Điện ảnh) chưa quên dịp kỷ niệm 59 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/2006), cơ quan chức năng cho ra đời bộ phim “Những linh hồn phiêu bạt” của đạo diễn người Pháp: Borit Lojkine cùng một đạo diễn nội địa ở hãng Phim Tài liệu trung ương, được phát lên sóng VTV (vào tối ngày 24/7/2006). Chủ đề phim: Đi tìm xác chồng và tìm xác đồng đội (tìm hài cốt các Liệt sỹ chống Mỹ) đã hy sinh trên 30 năm, sau chiến tranh; nhằm mang một thông điệp về đức tính tốt đẹp, thuỷ chung son sắt của người phụ nữ Việt Nam và tình đồng đội, đồng chí không bao giờ phai, của những chiến sỹ đã tham gia cuộc chiến tranh giải phóng Tổ quốc.

Tuy nhiên, đạo diễn đã cho dùng máy ghi âm rất rõ để đưa lên phim tiếng kêu than vật vã, vô vọng của nhân vật chị Trần Thị Tiếp (vợ Liệt sỹ Tống Ngọc Lưu), đi tìm hài cốt chồng mà chị chỉ biết kêu Giời và nuối tiếc tuổi thanh xuân của mình: “Ối Giời ơi… Cả một đời tuổi xuân của người con gái, ối Giời ơi”… thì thật là quá ủy mị.

Vì tôi cho rằng không khập khiễng, nếu so sánh tiếng kêu than của người vợ Liệt sỹ trong phim “Những linh hồn phiêu bạt”, với lời bài hát Su-li-cô của Liên-Xô trước đây, hát về nỗi đau của một người con trai đi tìm một thiếu nữ - người yêu của mình (tên là Su-li-cô) đã hy sinh trong chiến tranh vệ quốc: “Bao đêm ngày tôi đi kiếm tìm quanh, lang thang tìm không thấy tôi đi cho đến bao giờ, chín suối em hay chăng, Su-li-cô nàng ơi”…

Hoặc tương tự một chàng trai Việt Nam, cũng có người yêu hy sinh cho Tổ quốc. Chàng trai đã biết suy nghĩ vô cùng sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước qua bài thơ “Quê hương” nổi tiếng của nhà thơ Giang Nam: “Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi. Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất, có một phần máu thịt của em tôi”…

Bộ phim chị Trần Thị Tiếp đi tìm hài cốt chồng Liệt sỹ nêu trên, thuộc trường phái những linh hồn phiêu bạt (được thể hiện ngay từ tên gọi của phim).

Và ngày 20/3/2010, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng của con người (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) tổ chức hội nghị, có 1 nhà Khoa học lên trình bày 1 loại máy định vị mồ mả, dựa trên nguyên lý “Trường vong”.

Sau hội nghị đó (ngày 12/4/2010), tôi có được gặp trực tiếp “phỏng vấn” nhà khoa học ấy khẳng định: nếu biết khu vực, phạm vi có hài cốt, đem máy định vị mồ mả đến có thể xác định chính xác vị trí hài cốt (kể cả phía đầu và phía chân người mất). Hoặc chẳng hạn tại 1 đoạn đường, có người chết do tai nạn giao thông, đem máy đo-vẫn xác định được vị trí, chỗ người bị chết (mặc dù đã đem thi hài người chết đi chôn cất ở nơi khác). Nghĩa là vong linh gắn liền với hài cốt và địa điểm, vị trí lúc người đó bị chết; chẳng phụ thuộc vào thời gian người chết đã bao lâu. Nhà Khoa học cho tôi biết sẽ dùng máy định vị, tìm kiếm phần mộ Danh nhân lịch sử Nguyễn Trãi đã mất cách đây khoảng 600 năm.

Tuy vậy, hiện nay máy định vị mồ mả không thể xác định được giữa hài cốt tìm thấy, với những người đi tìm hài cốt có quan hệ gì với nhau hay không (ví dụ quan hệ huyết thống chẳng hạn).

Đặc biệt, theo trường phái những linh hồn phiêu bạt thì không có chuyện người chết ở 1 nơi xa, mà vong linh lại có thể bay la bay bổng về được tận bàn thờ cúng-tại gia đình người thân.   

Trường phái những linh hồn không phiêu bạt


Theo người ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng cho rằng: “Con người không bao giờ chết, mà chỉ mất đi phần thể xác (do chiến tranh, bệnh tật, già nua)…  Còn phần linh hồn (vong linh, vong hồn) thì tồn tại vĩnh cửu”.

Do đó, quan niệm người sống vĩnh biệt người chết, hoặc ngược lại: người chết vĩnh biệt người sống; vấn đề kiếp trước (tiền kiếp), kiếp sau và kể cả việc phụ nữ có nên nạo phá thai?... cũng được nhìn nhận mới.


Nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng

Ngoài ra, người ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng cùng mấy người ngoại cảm khác thường kể rằng: họ có thể nhìn thấy “hình bóng” người đã mất, nói chuyện được với vong linh. Và thực tế, mấy người ngoại cảm đã có công tìm thấy một số hài cốt Liệt sỹ chống Mỹ, chống Pháp (mất cách đây trên dưới 70 năm).

Trái với trường phái những linh hồn phiêu bạt, mấy người ngoại cảm cho rằng có cách đưa vong hồn người thân có thể “hiện về ngự” trên bàn thờ cúng tại gia đình nhà mình. Quan điểm này thuộc trường phái những linh hồn không phiêu bạt.

Cho nên linh hồn nói chung, trong đó có linh hồn của những Liệt sỹ-không phiêu bạt, kể cả những Liệt sỹ đã tìm thấy hài cốt và những Liệt sỹ chưa tìm thấy, hoặc không thể tìm thấy hài cốt.

Trường phái linh hồn phiêu bạt và trường phái linh hồn không phiêu bạt, tuy có các quan điểm trái ngược nhau, chưa đề cập đúng, sai ra sao? Nhưng cả 2 trường phái này đều thống nhất với nhau 1 điểm: Vong hồn-linh hồn-“vĩnh cửu”-bất tử! Và trong mỗi gia đình đều lập bàn thờ cúng là cần thiết để tưởng nhớ, biết ơn… đối với những người đã mất.

Về một khía cạnh Khoa học có liên quan đến việc tìm hài cốt Liệt sỹ, muốn xác định đúng-chính xác danh tính hài cốt Liệt sỹ không phải chuyện dễ-nếu như không có (hoặc không đủ) điều kiện giám định ADN; hoặc không có kỷ vật, đặc điểm gì riêng biệt của Liệt sỹ ấy. Vì khả năng những người ngoại cảm có hạn. Thậm chí có trường hợp khi tìm hài cốt 1 Liệt sỹ; người ngoại cảm này nói hài cốt nằm ở thành phố Hải Phòng; người ngoại cảm kia lại nói hài cốt ấy vẫn nằm ở Thủ đô Hà Nội? Một nhà Khoa học chuyên ngành cho tôi biết thực tế sự chính xác, xác suất giám định ADN hài cốt Liệt sỹ do những người ngoại cảm tìm thấy là rất thấp.
 
Mặt khác muốn giám định ADN thì hài cốt Liệt sỹ phải tồn tại các mẩu, khúc xương còn rắn chắc, cộng với mẫu móng tay hoặc mẫu máu cần thiết của những người đang sống trong dòng họ. Nếu không có đủ các điều kiện đó thì khoa học giám định ADN hiện nay cũng bó tay. Thế mới có chuyện thật khó khả thi vừa qua ở Trung Quốc, muốn giám định ADN hài cốt Tướng Tào Tháo đã mất cách đây từ bao đời nay.
 
Trở lại Việt Nam chúng ta đối với những gia đình, thân nhân cũng không nên quá đau buồn, day dứt, hoặc ân hận vì chưa tìm thấy, hoặc không thể tìm thấy hài cốt Liệt sỹ. Và chỉ biết rằng: những Liệt sỹ ấy-là những linh hồn “vĩnh cửu”-bất tử!

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2011) mọi người chúng ta luôn luôn tưởng nhớ và biết ơn các Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh thân mình cho Tổ quốc.

Đặc biệt, quá khứ cũng như bây giờ và mãi mãi, tình yêu quê hương đất nước của chúng ta, của những gia đình, thân nhân Liệt sỹ (trong đó có gia đình tôi) thật sâu sắc biết bao, vì: “Trong từng nắm đất, có một phần xương thịt của người thân”.

                                                                                        Nguyễn Thành Lập


Ý kiến của bạn
linh-hồn
http://hoangtuyethalelugia.mov.vn/ http://hoangtuyethalelugia.mov.vn/ http://hoangtuyethalelugia.mov.vn/ Hồ lửa là âm phủ _ Sự phán-xét sau cùng Đức Chúa Jêsus phán rằng: ta đã nói những đều đó với các ngươi trước khi xẩy-đến. Những lời trong cả Kinh-thánh phải được ứng-nghiệm . Vì thời-kỳ đã đến , là khi sự phán-xét sẽ khởi từ Kinh-thánh . Người nào không nhận-lãnh lời Kinh-thánh , chính lời Kinh-thánh sẽ xét-đoán họ nơi ngày sau-cùng ,đời họ trong các thời-đại, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán-xét. Chết bị chôn đến ngày thứ ba sống lại , chắc-chắn không thay-đổi . Nhìn xem Đức chúa Jêsus là cội-rể và cuối-cùng : ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, sẽ thấy hai mặt đối nhau . Đấng ngồi ở trên , mở một quyển sách , là sách sự sống ; tức là cả Kinh-thánh đầy-đủ , trọn-vẹn , sắm-sẵn ; được xưng là lời Đức Chúa Trời : những kẻ chết bị sử-đoán tuỳ công-việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy . Đoạn , sự chết và âm-phủ bị quăng xuống hồ-lửa , và diêm , phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời-đời . Vì một ngày trong hồ có lửa bằng một ngàn năm trên thế-gian . Ai có tai hãy nghe lời Đức Chúa Trời phán : Hãy đến ! Khá đến nhận lấy nước sự sống cách nhưng-không . Những lời nầy là trung-tín và chơn-thật , nguyền xin ân-điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người . A-men .
trần thị hoàng tuyết