Vào dịp giáp Tết Nhâm Thìn, trong chuyến đi tìm hiểu về việc bình xét hộ nghèo ở Nghệ An, tình cờ chúng tôi hỏi thăm đúng gia đình bà Phạm Thị Xuân, 66 tuổi, xóm 6 xã Khánh Sơn. Bà Xuân cho biết, gia đình bà không thuộc diện hộ nghèo nhưng gia đình con trai và đặc biệt là có một cháu nội học lớp 6 nhưng lại được thôn xóm vừa bình xét thuộc diện “hộ nghèo”. Nghe chuyện lạ lùng, dù đã vào giữa trưa, chúng tôi cũng cố nán lại tìm hiểu.
Khi chúng tôi vừa vào nhà, có một bé gái mặc đồng phục học sinh gọn gàng, người gầy gò, khuôn mặt thông minh nhưng đôi mắt u buồn khoanh tay lễ phép chào, bà Xuân cho biết: “Cháu Thùy đây là cháu nội tôi, thuộc diện “hộ nghèo” đó”.
Kể về hoàn cảnh bé Hà Thị Minh Thùy, bà Xuân thổn thức, nghẹn ngào: “Tội lắm chú ạ. Bố nó là người tàn tật, vì dính vào một vụ án oan, nên qua đời khi cháu Thùy vừa 9 tháng tuổi. Mẹ cháu cũng tàn tật, đi lấy chồng khi cháu mới 19 tháng tuổi. Ông bà tôi nuôi cháu từ đó đến nay, mẹ nó chưa một lần về thăm con”.

Bé Thùy rơi nước mắt trước bàn thờ người cha xấu số.
|
Mỗi khi ai hỏi về bố mẹ, Thùy tủi thân, sa nước mắt. Thương ông bà, Thùy cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Liên tục từ năm lớp 1 đến nay, em luôn được khen thưởng về thành tích học tập và hoạt động đoàn thể, dù em sức khoẻ yếu, hay bị ốm.
Hoàn cảnh gia đình bà Xuân cũng gian nan. Chồng bà, ông Hà Quang Đông đi bộ đội về sức khỏe yếu, nay không làm được việc gì. Bà trước đây đi dạy vỡ lòng 26 năm về nghỉ không có chế độ gì, các con làm nông, nghèo khó cả. Đồng lương hưu còm cõi của ông không đủ chèo chống gia đình với 2 người già và một em bé thường xuyên ốm yếu. Hiện ông bà đang nợ số tiền 50 triệu đồng không biết bao giờ trả xong.
Hiện cháu Thùy đang được hưởng trợ cấp 180 nghìn đồng/tháng. Trong đợt bình xét hộ nghèo năm 2011, người dân trong xóm đã nhất trí xếp Thùy vào diện “hộ nghèo” để giảm bớt gánh nặng chi phí học hành, chữa bệnh cho em. Với chế độ “hộ nghèo”, Thùy mới được giảm học phí, có thẻ BHYT.
Tuy vậy, em vẫn phải đóng đậu tất cả các khoản như mọi học sinh khác. Đầu năm mỗi học sinh lớp 6, trường THCS Khánh Sơn phải nộp tổng cộng 1.353.000 đồng (không tính học phí). Xoay xở mãi, bà nội mới đóng cho cháu được 500 nghìn đồng, số tiền còn thiếu cô giáo đang nhắc nhở nhưng em không có để nộp.
“Mỗi lần Thùy về xin tiền nộp cho trường, tôi lại rơi nước mắt vì thương cháu, nhưng không biết xoay vào đâu”, bà Xuân nghẹn lời. Trước đây sách vở của Thùy do người cô (em gái bố) lo cho, nay cô đi lấy chồng xa nên bà chỉ cho cháu mua đủ sách giáo khoa, còn sách tham khảo không có.
Bà Phạm Thị Xuân nghẹn ngào kể về hoàn cảnh đứa cháu mồ côi.
|
Đêm nằm bên bà, thấy bà trăn trở vì thương cháu, bé Thùy thủ thỉ: “Bà đừng lo cho cháu, sau này cháu lớn lên mà ông bà không còn nữa thì cháu nghỉ học đi làm thuê nuôi thân bà ạ”.
Bà Xuân thổn thức: “Nghe cháu nói tôi như bị ai xát muối vào lòng chú ạ. Chú xem, cháu nó yếu ớt như vậy thì làm lụng gì được. Chân tay cháu hay bị tê cứng, vừa rồi xét nghiệm bác sỹ bảo bị thiếu sắt do bị suy dinh dưỡng. Tôi già rồi, sống chết là lẽ thường, chỉ thương cháu bơ vơ khi chưa được học hành đến nơi đến chốn, chưa có nghề nghiệp”.
Đã đến giờ học buổi chiều, cháu Thùy xin phép đi thi tiếng Anh qua mạng, chúng tôi hỏi cháu muốn gì, Thùy không nói, quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Quang Đại – Hà Vy